PNCN - Ly hôn, “chia con” trở thành vấn đề được nhiều người trong cuộc quan tâm nhất. Nhân danh tình yêu, sự bù đắp, ai cũng muốn con sống với mình. Bằng mọi giá, họ tranh đấu để giành quyền trực tiếp nuôi con, bất chấp nguyện vọng, tâm tư của những đứa trẻ.
Chuyển nơi sống vì con bị tổn thương Anh chị chia tay sau sáu năm chung sống. Trong bản án ly hôn của TAND TP.Hà Nội cuối tháng 12/2010, chị được quyền nuôi hai con chung gồm một bé trai (sinh tháng 11/2005) và một bé gái (sinh năm 2008); anh trợ cấp mỗi tháng hai triệu đồng nuôi các con đến tuổi trưởng thành. Cuộc hôn nhân dang dở của cha mẹ vô tình mang đến cho cậu con trai nhiều mặc cảm khi đi học bị bạn bè trêu chọc. Chuyển con sang học ở ngôi trường khác vẫn không được yên nên cuối năm 2012, chị quyết định đưa các con vào TP.HCM sinh sống. Sau phán quyết ly hôn, khi còn ở Hà Nội hay cả lúc đã vào TP.HCM, chị vẫn tạo điều kiện để hai bên gặp nhau. Dịp hè hay lễ, Tết, chị còn đưa các con ngược trở về Hà Nội thăm cha và ông bà nội. Thế nhưng, anh cho rằng chuyện chị chuyển vào Nam là một sự tính toán hòng cản trở, chia rẽ, ngăn cách tình cha con nên ngay khi biết được nơi chị sống, anh lập tức gửi đơn đến tòa xin thay đổi quyền trực tiếp nuôi con. Trong lúc TAND Q.8, TP.HCM thụ lý đơn kiện theo yêu cầu của anh, thì tháng 5/2013 - nhân dịp nghỉ hè, chị thu xếp công việc đưa hai con về Hà Nội gặp cha và ở với ông bà nội. Nào ngờ, đáp lại sự nhiệt thành, hết lòng hàn gắn này của chị, anh… mang con gái đi giấu, chỉ “trả lại” cậu con trai. Chị nói trong nước mắt rằng, đó là những ngày tháng khó khăn nhất trong cuộc đời, bởi chị và con phải sống trong cảnh mẹ nhớ con, anh nhớ em đến bỏ ăn, mất ngủ. Bảy tháng trời ròng rã vào Nam ra Bắc giữa công việc và tìm kiếm con, cuối cùng, với sự giúp đỡ của gia đình hai bên, chị được anh giao trả con gái trong tình trạng bé đổ bệnh với nỗi ám ảnh bị bạn gái của cha bạo hành.
Với anh, sự công bằng là mỗi người nuôi một đứa con Không cấp dưỡng, còn… lo xa Ngoài giảng dạy ở một trường đại học, anh còn làm thêm cho một công ty, mức thu nhập xấp xỉ 20 triệu đồng/tháng. Phần chị, sau khi chuyển vào Nam, bên cạnh mua hai căn chung cư vừa ở vừa cho thuê, chị còn xin vào làm ở một công ty lớn, thu nhập cũng xấp xỉ anh. Tháng 12/2013, TAND Q.8 mở phiên sơ thẩm, khẳng định ai cũng yêu thương con, có đầy đủ điều kiện để lo cho con một cuộc sống tốt nên tuyên xử… con trai sống với chị, con gái về với cha. Không cam lòng, chị gửi đơn kháng án. Trong phiên phúc thẩm ở TAND TP.HCM sáng 17/3/2014, anh đau khổ trình bày nỗi… hồ nghi và lo xa: “Cô ấy đưa con vào TP.HCM, hẳn phải có nhân tình tiếp sức mới “rành rẽ” đường đi nước bước. Sau này, cô ấy đi bước nữa với người đàn ông khác; con gái tôi sống với cha dượng liệu có được yên ổn không hay cạm bẫy rình rập”. Chị tức tưởi phản biện rằng mình không có người đàn ông nào khác, bản thân cho đến lúc này chưa nghĩ đến chuyện tái hôn mà chỉ mong làm một người mẹ tốt chăm lo, bù đắp cho con. “Tôi thì chưa thấy gì nhưng anh rõ ràng đã có người mới. Con tôi từng bị người này đánh đập. Thậm chí, nói thương yêu mà nghĩa vụ cấp dưỡng anh cũng không hoàn thành. Tám tháng nay tôi có nhận đồng bạc trợ cấp nào từ anh đâu?” - chị rấm rứt khóc. Anh tuyên bố sự công bằng chỉ thể hiện khi hai đứa trẻ được “rẽ” về sống hai nơi. Cũng giống như bao “cuộc chiến” giành quyền trực tiếp nuôi con khác, ở phiên tòa này, điều mà những bậc sinh thành quan tâm nhất vẫn chỉ là làm sao chứng minh được mình có khả năng hơn về tài chính để đảm bảo cho con cuộc sống đầy đủ. Anh cho rằng, bé gái sẽ bất an, thiệt thòi khi phải sống với mẹ. Rằng môi trường sống của chị sẽ có nhiều cạm bẫy. Chị thân cô thế cô khó bề xoay trở trong khi ngoài Hà Nội, anh có rất nhiều người thân và các con dễ dàng nhận được sự bảo bọc. Đứa trẻ cần gì? Phiên tòa ngày 17/3 tạm dừng và tiếp diễn vào sáng 24/3. Hội đồng xét xử nhận định hai đứa trẻ ở với chị sẽ được chăm sóc tốt cả thể chất lẫn tinh thần; bản thân chị luôn tạo điều kiện cha con gặp gỡ, ngay cả khi địa lý cách trở và không có một dấu hiệu chứng tỏ chị cố tình chia rẽ cha - con. Tòa tuyên hai đứa trẻ sẽ do chị tiếp tục nuôi dưỡng, không phải sống chia lìa. Anh đứng dậy ra về với thái độ bực dọc, khó chịu và tỏ ý… không phục; trong khi chị mỉm cười, mở túi xách lấy điện thoại thông báo cho người thân “chiến thắng” của mình. Nhưng cuộc hơn thua này, một vị trong hội đồng xử án nói rằng, trên tất thảy, “chiến thắng” đã thuộc về hai đứa trẻ. Rất chậm rãi, ông chia sẻ, khoảng thời gian ngắn ngủi thụ lý án, hội đồng xét xử đã tìm hiểu rất kỹ hoàn cảnh, môi trường sống của các bên. Họ có dịp chứng kiến, lắng nghe từng biểu hiện trẻ thơ mà chỉ khi đặt mình vào tâm thế của những đứa trẻ, mới có thể thấu cảm, thấm thía. Đó đơn giản là nỗi mong chờ của cô em: “Anh Hai đi học sắp về rồi hả mẹ?” hay hành động rất đỗi bình thường của cậu anh khi xoa đầu, hôn hay bẹo lên má em gái. Liệu điều này có thể có được với khoảng cách hơn cả ngàn cây số? Tình thâm cốt nhục, sự thương yêu nếu không lớn lên từ những biểu hiện nhỏ nhoi này thì còn nhờ vào điều gì? “Chia con”, đâu chỉ cướp đi tuổi thơ được cùng nhau nô đùa, cho nhau những bài học vỡ lòng về tình thương, sự bảo bọc, biết giúp đỡ; mà còn chia cách tình anh em, tạo nên sự xa cách, nhận thức khiếm khuyết trong tình cảm lúc trưởng thành. TUYẾT DÂN
|

0 nhận xét:
Đăng nhận xét